Nghe vậy, Bùi Quan Sơn nở nụ cười,"Được rồi, không có nếu như."
Nói xong, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt có chờ mong, có thấp thỏm, cũng có kích động...
Bùi Quan Sơn vô cùng tin tưởng Dung Chiêu, Dung Chiêu nói hải ngoại còn có quốc gia khác, vậy nhất định là có, mà hắn nếu như có thể thành công trở về, hắn chính là người đầu tiên chứng kiến lịch sử.
Đương nhiên sẽ có căng thẳng và thấp thỏm.
Nhưng chờ mong và kích động cũng có.
Du thân vương vốn không đồng ý hắn ra khơi, nhưng hắn kiên trì thuyết phục, lúc này mới đạt được mục đích....
Ngày 30 tháng 10 năm Vĩnh Minh thứ 26.
Dung Chiêu, Bùi Thừa Quyết và Trương Trường Ngôn đứng ở cổng thành nhìn về phía Giao Châu.
Dưới cổng thành là một con đường xi măng màu xám, đi thằng con đường này chính là Giao Châu.
"Hôm nay là ngày Bùi thế tử ra khơi?" Trương Trường Ngôn hỏi.
Bùi Thừa Quyết gật đầu: "Ừ, tính toán thời gian, hiện tại đã chuẩn bị xuất phát."
Trương Trường Ngôn hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Nhất định sẽ bình an."
Dung Chiêu chắp tay sau lưng, vạt áo tung bay trong gió, tháng mười, thời tiết đã lạnh.
Giọng cô khàn khàn: "Ừ, hắn sẽ bình an trở về."
Mang theo tin tức tốt, bình an trở về.
Năm Vĩnh Minh hai mươi sáu thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Chiến tranh, ngân hàng, sửa đường, ra khơi...
Vẫn còn rất nhiều chuyện khác, dường như mỗi ngày trong năm này đều không tầm thường.
Ngự thư phòng.
Vĩnh Minh Đế đang ho khan, Cẩn vương nhíu mày, rót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350788/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.