Nhưng cô sẽ không giải thích cho bất luận kẻ nào.
Cô sẽ không thua lỗ, còn có thể thả ra vô số giấy nợ.
Khuyết điểm duy nhất chính là, đại khái trong vòng năm năm, chủ nợ đều sợ cô chết.
Vĩnh Minh Đế không biết suy nghĩ trong lòng cô, lông mày vẫn nhíu chặt: "Những sản nghiệp trên danh nghĩa của ngươi đều có thể kiếm tiền, sao có thể không gom được một phần ba tiền đầu tư? Cần gì phải mạo hiểm như vậy?"
Dung Chiêu cười nói: "Cũng không mạo hiểm, Hoàng thượng, hải mậu chắc chắn sẽ thành công.
Vĩnh Minh Đế nhíu mày.
Một lát sau, hắn nói: "Dù sao là ngươi bày ra, ngươi phải thu thập cục diện cho trẫm."
Tuy rằng hiện tại quốc khố có rất nhiều tiền, tiền của ngân hàng hắn cũng có thể điều hành không ít, Đại Nhạn triều hiện tại đánh trận không thiếu tiền.
Nhưng cục diện thật sự rất phức tạp và hỗn loạn, đừng nói hắn, cho dù là toàn Hộ bộ cùng triều đình cũng không dám đảm nhận ngân hàng và thị trường giao dịch.
Chỉ có thể để Dung Chiêu thu thập tốt cục diện này.
Mà một khi sụp đổ, thật sự rất dọa người, Vĩnh Minh Đế đau đầu xoa xoa mi tâm.....
Dung Chiêu rời khỏi ngự thư phòng liền đi Hộ bộ.
Bởi vì chuyện ngân hàng, Dung Chiêu thường phải "đi công tác", căn bản không ở kinh thành, tự nhiên không cần suy nghĩ có cần đi làm hay không.
Thậm chí cho dù cô ở kinh thành cũng thường xuyên không đến Hộ bộ, không vào triều sớm.
Vĩnh Minh Đế không nói, những người khác còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350797/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.