Hắn thậm chí theo bản năng nhặt một tảng đá đập lên đường
"Ngươi làm gì vậy? Dám phá đường à!"
"Mau dừng tay!"...
Người xung quanh lập tức ngăn hắn lại.
Tuy nhiên, đã muộn.
Tảng đá của hắn đã rời tay, nện trên mặt đất "cốp" một tiếng, đường xi măng hoàn hảo không hư hỏng.
Trong thoáng chốc, chung quanh đều là tiếng hít vào.
Bao gồm cả thế gia đến vây xem, vẻ mặt cũng kinh hãi.
Thương nhân kia còn ngồi xổm trên mặt đất, hắn xác định con đường này cực kỳ cứng rắn, nếu quê nhà hắn cũng có một con đường như vậy...
Sau khi thán phục, trong đầu hắn và rất nhiều người vây xem hiện lên cùng một ý niệm.
Ta muốn đường xi măng!
Nhưng rất nhanh, đừng nói những thế gia và thương nhân này, cho dù là quan viên muốn lấy xi măng để làm việc khác cũng không có cách nào.
Người của Công bộ nói: "Cách chế tạo nằm trong tay Dung thế tử và thợ thủ công An Khánh Vương phủ, quan viên Công bộ không ai biết. Cẩn vương có lẽ biết, đi tìm Cẩn vương hỏi thử?"
Cẩn vương biết, nhưng Cẩn vương không nói.
Vì thế, An Khánh Vương phủ mỗi ngày đều thu mấy sọt lớn thiếp mời, tất cả đều tỏ vẻ muốn mua xi măng.
Nếu có thể xây dựng đường xi măng, đây chính là lợi quốc lợi dân.
Thanh danh của An Khánh Vương thế tử Dung Chiêu trong dân chúng càng thêm vang dội, dân chúng đối với cô cũng càng thêm tín nhiệm.
Nhưng cũng có người bất mãn.
Vì vậy có quan viên nói: "Con đường này đúng là rất tốt, nhưng xi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350813/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.