Về sau bất kể là thống trị phương bắc hay là hải mậu phía nam, đều có thể liên kết với kinh thành qua con đường này.
Tin tức vừa ra, dân chúng tự nhiên kích động.
"Quả nhiên ngân hàng đúng là chuyện tốt, không chỉ có đóng thuyền, còn có sửa đường!"
"Trời ạ, từ Giao Châu đến Vân Châu, con đường này dài bao nhiêu? Phải tốn bao nhiêu tiền?"
"Nếu có thể thành công, từ nay về sau ra bắc vào nam sẽ rất tiện lợi!"...
Ngự thư phòng.
Vĩnh Minh Đế nhìn Dung Chiêu, nhíu mày,"Sớm như vậy đã muốn bắt đầu sửa đường, hơn nữa còn từ nam ra bắc, ngươi có biết con đường này rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền không?"
Dung Chiêu gật đầu: "Thần biết."
Cô lộ ra nụ cười giảo hoạt: "Cho nên ngay từ đầu thần đã không chuẩn bị dựa vào ngân hàng để sửa đường."
Vĩnh Minh Đế nghi hoặc....
Năm Vĩnh Minh thứ hai mươi sáu, ngày mười sáu tháng tư.
Nhiệt độ của ngân hàng, sửa đường và đóng tàu còn chưa qua, trên chuyên mục tài chính và kinh tế lại có một tin tức mới.
Nghiệp vụ chính của ngân hàng Đại Nhạn là: gửi tiền và cho vay.
Dân chúng có thể gửi ngân lượng vào ngân hàng, dựa theo số lượng tiền gửi, cùng với thời gian gửi sẽ có lãi suất khác nhau.
Dân chúng cũng có thể vay tiền ngân hàng, dựa theo giá trị của vật thế chấp, có thể vay từ sáu mươi đến tám mươi phần trăm giá trị của vật thế chấp.
Nội dung hôm nay phức tạp hơn rất nhiều, dân chúng bắt đầu nghiên cứu.
"Có ý gì? Ta không hiểu lắm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350827/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.