Còn phải tuyển người, huấn luyện.
Tiền tiêu như nước, Dung Chiêu tuyệt đối không đau lòng.
Vĩnh Minh Đế không thúc giục cô, cô cũng không thúc giục Vĩnh Minh Đế.
Tựa hồ cho Vĩnh Minh Đế đủ thời gian để suy nghĩ.
Nhưng người sốt ruột trước vẫn là Vĩnh Minh Đế.
Công bộ nghiên cứu thuốc nổ cùng đạn pháo quả thực là đốt tiền, Binh bộ còn muốn lương thảo, Đại Nhạn triều to như vậy, từ trên xuống dưới đều phải tiêu tiền...
Không tới mấy ngày, Vĩnh Minh Đế liền chủ động bày bỏ...
Đồ trong tư khố đã chuẩn bị xong.
Có thể đấu giá rồi.
Nghe được tin tức, Dung Chiêu vội vã tiến cung, cười vô cùng sáng lạn.
Vĩnh Minh Đế liếc cô: "Cao hứng vậy sao?"
Dung Chiêu cười nói: "Thần không phải là nghĩ đến ngân hàng có thể khai trương cho nên mới cao hứng sao? Ngân hàng làm tốt là có thể phát hành quốc trái, không thiếu tiền, chiến tranh giữa chúng ta và Bắc Yến mới có thể mau chóng kết thúc."
Vĩnh Minh Đế cũng rất chờ mong ngày đó, thở ra một hơi, lẩm bẩm: "Trẫm cũng hy vọng ngày đó mau chóng đến."
Hắn giơ tay, bảo người mang đồ ra khỏi cung với Dung Chiêu.
Những thứ này đều là trân bảo, còn có ngân lượng của riêng hắn, có thể nói, trước mắt tư khố của hắn đã trống một nửa, cũng là lúc này hắn mới phát hiện... hắn dường như thật sự là một Hoàng đế nghèo.
Vĩnh Minh Đế tôn sùng liêm khiết, không chỉ muốn bá quan liêm khiết, chính hắn cũng liêm khiết quá mức.
Hắn nhìn bóng lưng Dung Chiêu, thở dài: "Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350845/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.