Chu đại nhân muốn mở miệng.
Dung Chiêu ngắt lời hắn: "Nhưng trưởng thương hội bản chất không phải làm quan mà là quản tiền, đồng thời phụ trách lựa chọn đại biểu cho thương hội, đây không phải là quản lý nhân sự trong phủ sao? Quản tiền và quản người, đây không phải là những gì nữ tử được học sao? Đương nhiên là để nữ tử đảm nhiệm rồi?"
Chu đại nhân lập tức phản bác,"Cái này có thể giống nhau sao? Chưởng quản toàn bộ thương hộ Đại Nhạn cùng với ngân lượng trong quốc khố, há có thể tương đương với quản lý hậu trạch?"
Dung Chiêu khẽ mỉm cười: "Chu đại nhân, lúc trước nữ biên tập tòa soạn báo ta đã tranh luận với chư vị đại nhân, ngươi có thể nghi ngờ nữ tử có thể đảm nhiệm trưởng thương hội hay không, nhưng không nên nghỉ ngờ năng lực chưởng quản của bọn họ nha."
Chu đại nhân kinh hãi, mấy quan viên giơ tay phản đối cũng lắp bắp.
Đột nhiên nhớ đến tranh cãi về nữ biên tập tòa soạn lúc trước... Hình ảnh Dung Chiêu tranh luận khiến bọn họ á khẩu không trả lời được còn rõ mồn một trước mắt.
Lần trước Trần Ngự Sử là người lợi hại nhất, hiện tại đã không còn làm quan trên triều nữa.
Nhớ lại lúc trước sau khi tranh luận, bọn họ hồi phủ, thái độ của các nữ quyến trong nhà...
Quả thật không thể nghỉ ngờ năng lực chưởng quản của nữ tử.
Nếu không hậu trạch không yên a.
Câu này của Dung Chiêu, bọn họ cũng có chút tức giận.
Cũng không phải là không phản đối, mà là có chút chần chờ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350865/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.