Của cải của thế gia phong phú bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có chính bọn họ biết.
Đó là căn cơ mấy đời người, tích lũy qua mấy triều đại, thế gia còn có không ít người sống xa hoa lãng phí hơn hoàng tộc.
Không hề khoa trương, bắt đầu từ khi công văn được gửi đi, Hộ bộ mỗi ngày đều đếm tiền....
Cuối tháng ba năm Vĩnh Minh thứ hai mươi sáu, Từ thượng thư xem xong sổ sách, thật lâu không nói gì.
Sau một lúc, lão ngẩng đầu hỏi: "Dung thị lang đâu?"
Chủ sự: "Còn chưa tới."
Toàn bộ triểu đình, đại khái chỉ có Dung Chiêu thường xuyên đến muộn về sớm, không có chút thái độ làm quan nào.
Nhưng hết lần này tới lần khác, không ai nói cô.
Lúc trước tấu chương thành lập thương hội, bọn họ biết sẽ có rất nhiều tiền vào sổ sách, lại chưa bao giờ nghĩ tới toàn bộ thương nhân triều Đại Nhạn lại có thể xuất ra nhiều tiền như vậy!
Đây không phải thu thuế, đây là kiếm tiền.
Từ khi công văn tuyên bố bắt đầu, Hộ bộ liền không thiếu tiền, hôm qua vừa mới vận chuyển một nhóm lương thảo đi biên quan, lại cho Binh bộ ba mươi vạn lượng để cho bọn họ chế tác khôi giáp các loại đưa đi biên quan.
Trong sổ sách hộ bộ vẫn còn có tiền!
Hơn nữa mỗi ngày đều có địa phương đưa tiền cho Hộ bộ, Vĩnh Minh đế theo dõi chặt chẽ, tiền này không ai dám tham, cũng không thể tham.
Dù sao thương hội sắp thành lập, nếu tham tiền thì có thể trực tiếp bị báo cáo lên triều.
Vĩnh Minh Đế gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350879/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.