Hắn nói sang chuyện khác: "Sao hôm nay ngươi xuống triều sớm vậy? Còn chưa tới giờ về mà?"
Dung Chiêu chớp mắt, thuật lại đơn giản chuyện hôm nay.
Ba người trợn mắt há hốc mồm.
Quan Mộng Sinh không ngừng lắc đầu, đại khái chỉ có Dung Chiêu dám tùy hứng như vậy.
"Phụ thân ta nói Hoàng thượng ký thác kỳ vọng vào ngươi, nếu ngươi không thể kiếm được tiền, Hoàng thượng chắc chắn sẽ tức giận."
Trương Trường Ngôn bĩu môi: "Đừng lo lắng cho hắn, nhìn hắn như vậy là biết trong lòng khẳng định một bụng nước xấu."
Mỗi lần Dung Chiêu muốn lừa gạt ai liền làm ra bộ dáng vân đạm phong khinh, siêu phàm thoát tục này.
Hắn đã nhìn thấu!
Dung Chiêu liếc hắn: "Ăn nói kiểu gì đấy?"
Trương Trường Ngôn thờ ơ: "Ăn ngay nói thật."
Hắn tận lực không chạm mắt với Dung Chiêu, rồi lại nhịn không được khi cô không nhìn mình, nhìn về phía cô.
Bùi Thừa Quyết cũng đang nhìn cô, đột nhiên nói: "Ngày thường không cảm thấy, hôm nay ngươi mặc quần áo tam phẩm ngược lại có vẻ càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, giống như tiểu hài tử mặc trộm quần áo của người lớn, cũng giống... nữ tử mặc quần áo của nam tử."
Dung Chiêu trừng hắn: "Đừng nói linh tinh."
Kỳ thật đây cũng là chỗ cô rất phiền, nữ cải nam trang có hoàn mỹ thế nào khẳng định cũng sẽ có sơ hở, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị Bùi Khâm phát hiện.
Lúc trước cô đều là thông qua quần áo cùng tư thái để bù đắp những lỗ hổng này, không thấy cô chưa từng bán quần áo cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350892/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.