"Phụ hoàng trước mặt văn võ cả triều đáp ứng ta, tất không thể đổi ý, A Chiêu, ngươi bảo trọng, chiếu cố tốt chính mình, đừng để bị người khác phát hiện bí mật. Khi cần thiết có thể liên hôn với Trịnh gia, Trịnh gia sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, ta đã dặn dò bọn họ." Bùi Khâm dặn dò.
Dung Chiêu vuốt cằm, mang theo nụ cười.
Cô rõ ràng đang cười, nhưng thoạt nhìn lại có chút xa cách.
Một thân nam trang cũng khó nén được tao nhã cùng mỹ mạo của cô.
Bùi Khâm sỉ ngốc vươn tay, khi sắp chạm vào má Dung Chiêu thì dừng lại.
Tay hắn cuối cùng không chạm vào cô, chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng rút ngọc bội bên hông cô ra, giọng nói càng trầm thấp: "A Chiêu, chờ ta."
Dung Chiêu nhìn hắn, vẫn cười như cũ.
"An vương điện hạ!" Phía sau có người hô lên, tựa hồ có việc tìm hắn.
Dung Chiêu nâng tay hành lễ: "An vương điện hạ, cáo từ."
Bùi Khâm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nhớ nhung.
Dung Chiêu ngước mắt lên, đôi mắt phượng trong ánh trăng càng rực rỡ chói mắt, giọng cô nhẹ nhàng: "Bảo trọng, chúc ngươi khải hoàn."
Bùi Khâm lúc này mới lộ ra nụ cười.
Dung Chiêu xoay người rời đi.
Nhưng trong nháy mắt xoay người, nụ cười trên mặt cô liền rơi xuống, vẻ mặt bình tĩnh, trong đôi mắt không có chút gợn sóng.
Thế gian này có lẽ có rất nhiều nữ tử sẽ cảm động khi nghe người ta nói "Ta vì ngươi xuất chiến, dùng quân công đổi lấy bình an của ngươi".
Trong những bộ phim truyền hình mà Dung Chiêu xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350899/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.