Vô Danh nhìn cô, hắn đã cao thêm một chút, lúc trước khi mới quen Dung Chiêu chỉ cao hơn cô không đến nửa cái đầu, hiện giờ đã cao hơn Dung Chiêu một cái đầu, hắn cúi đầu mới nhìn được cô.
Ánh mắt của hắn phức tạp, sâu không thấy đáy, thanh âm khàn khàn: "A Chiêu, ta nói rồi, ta cũng không phải muốn tổn hại bách tính, kinh lôi không thể đưa ta lên vị trí kia, nhưng có thể dùng trên chiến trường, có thể nhanh chóng quyết định thắng bại, giảm bớt thương vong."
"Ta lựa chọn lúc này khai chiến đã là hành vi ích kỷ, chỉ có thể đem hết toàn lực thu nhỏ phạm vi ảnh hưởng."
Hắn là thật lòng.
Dung Chiêu không hiểu về vũ khí nóng, nhưng hỏa dược cơ bản vẫn biết.
Hiện giờ cho dù có thể chế tạo, nhưng uy lực thuốc nổ cũng không lớn, trừ phi hắn vượt thời gian sở hữu vũ khí nóng hiện tại không có khả năng tồn tại, nếu không cái gọi là kinh lôi xác thực không đủ cho hắn đi lên ngôi vị Hoàng đế.
"A Chiêu, xin lỗi."
Dung Chiêu lắc đầu: "Ngươi không cần xin lỗi ta, chúng ta cũng không có quan hệ gì."
Thân thể Bùi Hoài Bi dừng lại.
Hai người đã đi tới cửa cung, có thân ảnh thủ vệ.
Dung Chiêu giơ tay hành lễ với Cẩn vương: "Cẩn vương điện hạ, thần xin cáo lui trước."
Nói xong, cô thả tay xuống xoay người rời đi.
Bùi Hoài Bi đi một bước lại dừng chân.
Dung Chiêu đã lên xe ngựa, đầu cũng không quay lại.....
Xe ngựa lắc lư trở lại An Khánh Vương phủ.
Dung Vĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350902/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.