Dung Chiêu cũng không biết pháp thuật, làm sao có thể lập tức biến ra tiền?
Từ thượng thư cười lạnh, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Xác định thụ quan cho Dung Chiêu là triều hội buổi sáng, nhưng thánh chỉ phải do từng bộ phê duyệt, buổi chiều mới duyệt xong.
Dung Chiêu được tuyên vào cung vào giờ Thân.
Cô tới hoàng cung cũng đã mấy lần, đây là lần đầu tiên tiến vào ngự thư phòng.
Vĩnh Minh Đế ngồi ở bên trên, Cẩn vương đứng bên dưới, ngoài ra còn có Trương thừa tướng, Trung Thư Xá Nhân, Hộ bộ Thượng thư, Binh bộ Thượng thư, Lại bộ Thượng thư đều ở đây.
Dung Chiêu vào điện, hành lễ.
Vĩnh Minh Đế hỏi cô: "Dung Chiêu, ngươi có biết chức trách của Hộ bộ thị lang không?"
Dung Chiêu giơ tay, cụp mắt, vẻ mặt điềm tĩnh: "Chiêu biết, Chiêu nhất định sẽ tận tâm tận lực."
Vĩnh Minh Đế lộ ra nụ cười, gần đây thiếu tiền khiến hắn ngủ không yên, Dung Chiêu nguyện ý nhận quân lệnh, khẳng định trong lòng có tự tin và đối sách, hắn hiện tại muốn Dung Chiêu lập tức kiếm tiền cho mình.
"Cẩn vương, tuyên chỉ." Vĩnh Minh Đế nâng tay lên.
Bùi Hoài Bi nhìn Dung Chiêu, hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt che giấu toàn bộ cảm xúc, sau đó ra bước ra khỏi hàng đứng ở trước mặt Dung Chiêu, mở thánh chỉ màu vàng sáng, lớn tiếng đọc...
"Trẫm nghe nói An Khánh Vương thế tử Dung Chiêu nhân phẩm quý trọng, thiên huệ thông minh, bác cổ thông kim, sáng lập Đoàn Đoàn cùng công phường, ban ơn cho dân chúng, lập Nhật Báo Kinh Thành vì nước vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350906/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.