Cô chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
Bùi Thừa Quyết thần sắc càng thêm cổ quái,"Hài lòng ngược lại rất hài lòng, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng."
Bùi Quan Sơn tán đồng lời của hắn.
Trương Trường Ngôn không nói gì, hắn dường như đã nhìn ra mục đích của Dung Chiêu...
Kinh thành song kiệt tuy rằng còn chưa nhìn ra vấn đề, nhưng dựa vào hiểu biết đối với Dung Chiêu, cảm giác được bên trong có mưu đồ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không rõ chỗ nào có vấn đề.
Quần áo tặng miễn phí cho bọn họ, không cần tiền.
Quần áo rất đẹp, cho dù bán phỏng chừng cũng không rẻ.
Dường như không có vấn đề?
Dung Chiêu: "Nào nào, uống trà, ngày mai mặc quần áo mới ra ngoài, ta mời các ngươi ăn cơm."
Vẻ mặt ba người càng thêm phức tạp.
Ngày thứ hai.
Tuy nói nghi ngờ Dung Chiêu có âm mưu, nhưng quả thật không nhìn ra có tổn thất gì, ba người vẫn thay quần áo mới đi Phúc Lộc Hiên ăn cơm.
Dung Chiêu hôm nay mời bọn họ ăn Phúc Lộc Hiên!
Muốn đi tới Phúc Lộc Hiên, tất nhiên phải đi qua đường Phong Hoa, quần áo trên người bọn họ rất đẹp, đi trên đường Phong Hoa thu hút sự chú ý của mọi người, không ngừng có dân chúng trầm trồ khen ngợi.
Ngày hôm nay Dung Chiêu thật sự thành thật mời bọn họ ăn một bữa, tuy rằng chỉ là lầu hai, nhưng tuyệt đối xem như đã "bỏ ra số tiền khổng lầ".
Không có mưu kế nào xảy ra.
Dung Chiêu cũng không nói cần bọn họ giúp gì, tựa hồ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350929/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.