"Cho nên các ngươi cứ yên tâm, chỉ cần các ngươi nghiêm túc làm việc ở đây, Vân Dung Phường sẽ cho các ngươi làm đến khi các ngươi muốn rời đi mới thôi."
Thím Phương nghe được lời này, cảm động rơi nước mắt.
Tiểu nương tử bên cạnh tay nắm chặt thành quyền, khắc chế không cho mình òa khóc.
Thế gian này có quá ít người nhận ra được sự vất vả của bọn họ, người nguyện ý cho bọn họ việc làm lại càng chưa bao giờ có.
Từ năm ngoái đến năm nay, Dung thế tử thật sự đã làm quá nhiều.
Hai chữ Dung Chiêu cũng đủ khiến cho bọn họ an tâm.
Dung Hương Tích cười nói: "Các ngươi theo ta vào trong, chúng ta bắt đầu phỏng vấn đơn giản."
Nữ tử đứng ở bên ngoài lập tức bước vào đại môn Vân Dung công phường.
Bóng lưng bọn họ kiên định, tại một khắc bước vào đại môn kia, dường như có cảm giác...
Từ hôm nay trở đi, cuộc sống của bọn họ sẽ phát sinh thay đổi....
Thím Phương trên đường trở về bước chân nhẹ nhàng.
Vừa mới vào thôn đã thấy Lưu tỷ đứng ở trong viện nhìn mình.
Thấy thím Phương trở về, Lưu tỷ lập tức đi ra hỏi: "Thế nào? Vân Dung công xưởng có chọn ngươi không?"
Thím Phương gật đầu thật mạnh: "Có, đã ký khế thư rồi."
Tay bà ôm chặt tờ giấy trong lòng như ôm cả thế giới.
Lưu tỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, tiền lương thì sao? Tiền lương bao nhiêu?"
Nụ cười trên môi thím Phương càng sáng lạn: "Không thấp hơn một lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350933/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.