Tiếng trống vừa vang lên, trên hồ càng thêm huyên náo, hiếm khi có thịnh yến nhường này, Dung Chiêu nghe được vẻ mặt hưởng thụ.
Trương Trường Ngôn lề mề đi tới ngồi bên cạnh cô.
Giữa hai người còn cách một khoảng.
Dung Chiêu chếnh choáng say, nheo mắt lại: "Trương Tam, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Trương Tam mím môi, hồi lâu mới thô lỗ nói: "Ngươi tránh xa Bùi Khâm một chút."
Giọng Dung Chiêu lười biếng: "Người đó là Ngũ hoàng tử."
Trương Trường Ngôn: "Chính bởi vì hắn là Ngũ hoàng tử!"
Hắn trừng Dung Chiêu, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng tưởng rằng đầu là nam nhân thì không sao, ta nói cho ngươi biết, ngươi không biết Bùi Khâm nghĩ gì đâu, cẩn thận bị hắn hủy hoại thanh danh."
Dung Chiêu nhìn hắn, lập tức rót cho hắn chén rượu, hiếm khi thật lòng nói một câu,"Ngươi nếu thật sự gặp phải chuyện gì, đừng ngại cứ nói, ta giúp ngươi."
Trương Trường Ngôn đi theo Dung Chiêu đã lâu.
Dung Chiêu thường xuyên khi dễ hắn, nhưng cũng rất chiếu cố hắn.
Nhất là hôm nay một câu "Ta giúp ngươi" kia, nói rõ cho dù là chuyện gì, cho dù có không tốt thì cô cũng sẽ ra tay trợ giúp, đây là thật lòng xem hắn là bằng hữu.
Hốc mắt Trương Trường Ngôn không hiểu sao đỏ lên, thì thào: "Ngươi không giúp được ta."
Nói xong, hắn đưa tay tiếp nhận chén rượu kia, uống một ngụm, lại ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Dung Chiêu: "Ta thật sự không sao, nguyên tiêu vui vẻ."
Dung Chiêu híp mắt nhìn hắn, lầm bầm một câu: "Nguyên tiêu vui vẻ."
Nói xong, cô tiếp tục uống rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350937/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.