Vân Dung Phường chuẩn bị xây dựng Vân Dung công phường, mời một số lượng lớn nữ tử chế tác quần áo, địa điểm cho công phường đã chọn xong, chuẩn bị khai trương, chờ sau khi xây xong sẽ bắt đầu tuyển dụng, đến lúc đó sẽ công bố yêu cầu trên nhật báo.
Tin tức này so với tin trước còn nổ tung hơn, ong một tiếng vang lên tiếng nghị luận.
"Tại sao chỉ cần nữ tử?"
"Nói nhảm, đó là xưởng thêu chế tác quần áo, đương nhiên chỉ cần nữ tử."
"Sản nghiệp trên danh nghĩa Dung thế tử rất phong phú, đáng tiếc chỉ cần nữ tử, ta không thể đi."
"Thê tử ngươi có thể đi mà."
"Thê tử ta thêu không giỏi, người ta nhất định không cần."
"Ngươi không thấy trên đó viết rất cần rất nhiều sao? Nếu tuyển không đủ người, có lẽ sẽ nới lỏng điều kiện?"
"Trần Lục, ta nhớ thê tử ngươi thêu không tệ, có muốn cho cô ta đi Vân Dung công phường gì đó không?"
"Nữ tử đi công xưởng làm gì? Để nữ tử ra ngoài kiếm tiền còn ra thể thống gì nữa!"...
Trong số các nam tử có rất nhiều ý kiến khác nhau.
Nhưng phản đối ngược lại không nhiều, dù sao đó cũng là thêu phường, thêu phường tuyển nữ tử là chuyện đương nhiên, ai cũng không thể nói không hợp lý.
Mà trong một ngõ nhỏ.
Một cô nương đang thêu đế giày dưới tàng cây, đồng thời nghe người ta đọc báo, đám nữ tử không biết chữ người nào người nấy đều nghe đến Say sưa.
Đọc đến vế trước, cô ấy chỉ cười cười, nghe chuyện thú vị nhưng cũng không chậm trễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350947/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.