Vào ngày sinh thần ba mươi của Thụy An Vương, Mặc Uyên cuối cùng cũng đợi được Liễu Chiếu Ca, người mà ngài đã tìm kiếm suốt mười năm.
Vừa từ trong cung trở về phủ, Mặc Uyên hạ kiệu xuống, bước chân có chút vội vàng mà đi thẳng tới chỗ Liễu Chiếu Ca mặc thân bạch y đã đứng trước phủ Thụy An Vương.
Mặc Uyên vẫn luôn không tìm được thi thể Liễu Chiếu Ca, cho nên ngài vẫn luôn nói với chính mình rằng, Liễu Chiếu Ca có lẽ là được người cứu đi rồi, có lẽ hắn đang ở nơi nào đó chờ mình....! Mười năm này, ngài chưa bao giờ từ bỏ tìm y...
"Chiếu Ca..." Mặc Uyên dừng lại trước người Liễu Chiếu Ca, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người có sắc mặt hiện rõ tái nhợt, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào: "Ngươi đã trở về rồi."
Hôm nay là sinh thần ba mươi tuổi của ngài, Vương Thượng mở yến cho ngài, sứ thần các quốc gia phái tới đều vây quanh tiến lên mừng thọ.
Yến hội vừa kết thúc, hiện tại đã là giờ Tý, không biết Chiếu Ca ở chỗ này đợi ngài bao lâu?
Sắc mặt Liễu Chiếu Ca tái nhợt cứng đờ, hắn giật giật khóe miệng, ra vẻ tươi cười: "Vương gia." Tố Cẩm nhìn bộ dạng thâm tình của Mặc Uyên thượng thần trước mắt, trong lòng không khỏi cười nhạo, nhưng trên mặt lại là mãn phú nhu tình.
(tại vì là Tố Cẩm trong thân thể Chiếu Ca nên tui đến là hắn, có đôi lúc sẽ là để ả nhá)
Tố Cẩm trong lòng rất hận Mặc Uyên.
Đơn giản là Mặc Uyên không chỉ đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-sac-nhiem-hoa/542046/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.