Những lời nói của Lâm Ngọc rất bình thường, thậm chí đã suy diễn trong đầu của Lãnh Huân không chỉ một hai lần khi anh phát hiện ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho Đường Lạc và định cho cả hai một cơ hội, nhưng khi nghe thấy những lời nói này qua đôi tai mình, anh cảm thấy nó trở thành một con dao sắc nhọn, xẻ thịt lóc da, vết thương cứ rỉ máu không ngớt, đó là cái anh sợ hãi phải đối diện nhất, đột nhiên có một người vạch vết thương ra trước mặt, anh chỉ còn có thể lặng thinh sững sờ.
Thì ra, vấn đề vẫn tồn tại, anh vẫn không thể vượt qua trở ngại này, để tiếp nhận một tình cảm ngọt ngào mà anh vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Anh không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ này, luôn tránh né ánh mắt từ đối phương, bản thân anh vẫn còn tự ti với chính mình, chưa đủ dũng cảm để đối diện với bà, hay nói đúng hơn là đối diện với nỗi tự ti về bản thân mình.
Ai chưa từng trải qua tuổi trẻ? Lâm Ngọc cũng vậy, bà cũng có một tuổi trẻ phóng khoáng và điên cuồng, nhưng xuất phát từ lập trường của một người mẹ, điều bà phải suy nghĩ đầu tiên chính là hạnh phúc của con gái, khi nói ra những lời nói có phần cay nghiệt đó, một phần nào đó bản thân bà cũng cảm thấy tội lỗi, nhưng một phần khác bà vẫn mong muốn chàng trai thể hiện một quyết tâm gì đó vững vàng và khác biệt so với dự tính của bà, cái ngông nghênh và tự tin của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tam-ca/335309/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.