Ba người một hơi xông vào ngõ Cơm Rang.
Đại Thường đang ngủ thì bị Hắc Mã đánh thức, mở mắt ngửi thấy mùi máu tươi liền bật dậy, "Đã xảy ra chuyện gì? Lão đại đâu?""Trên đường có hắc y nhân phục kích.
Lão đại không sao, ta cũng không sao, Kim Mao bị chém một nhát đao trên cánh tay, vết thương nhỏ nên không sao.
Lão đại nói nấu chút nước nóng, phải tắm rửa sạch sẽ.
" Hắc Mã vừa nói, vừa đi ra, đứng dưới mái hiên cởi qu@n áo.
Đại Thường yên tâm, khoác y phục lên đi ra ngoài, rất nhanh đã nấu xong mấy ấm nước nóng bằng đồng lớn.
Lý Tang tắm rửa sạch sẽ, lấy một cái áo da chó lớn quấn lên rồi đi ra ngoài, ngồi xuống ghế dưới hành lang.
"Là Vĩnh Bình hầu?" Đại Thường đưa một chén trà nóng cho Lý Tang Nhu, ngồi xổm xuống trước mặt Lý Tang Nhu, nhỏ giọng hỏi.
"Chắc là không phải.
" Lý Tang Nhu nhận chén trà cầm trong tay, thoải mái thở dài một hơi.
"Vậy là ai? Chúng ta mới tới thành Kiến Nhạc, còn chưa kịp đắc tội người nào cả.
" Hắc Mã cũng lấy một chén trà, ngồi xổm bên cạnh Đại Thường, buồn bực nói.
"Người họ Âm kia?" Kim Mao giơ cánh tay lên.
Cánh tay hắn bị lưỡi đao rạch qua, tuy rằng rất nông, chỉ mười ngày tám ngày là có thể khỏi, nhưng đau thì vẫn đau.
"Nuôi sát thủ rất tốn tiền, người bình thường không nuôi nổi, không giống như là họ Âm.
" Đại Thường bực bội nói.
"Lúc này không nghĩ ra được cái gì, chớ đoán mò, hao tâm tốn sức, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tang/362023/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.