Sáng sớm hôm sau, ban thưởng của hoàng thượng đã được chuyển đến Minh An cung.
Cố Cẩn tạ ân trở về, huynh muội ba người của Duệ Thân Vương phủ bên kia: Nhị gia Cố Vân, Tam gia Cố Khải cùng đại nương tử Cố Phế đến.
Cố Cẩn nhìn ba người hành đại lễ, cười nói:" Mỗi lần đều phải làm đại lễ như vậy, ta coi như các đệ đây là khi dễ ta ngăn không được các đệ.
”"Đệ kính trọng ca nhất, sao dám khi dễ đại ca? Nghĩ cũng không dám nghĩ tới!" Cố Vân vừa cười vừa chắp tay.
"Không phải lần nào cũng vậy, có hôm nay thôi.
" Đại nương tử Cố Phế cười nói.
"A Phế lại đây cho đại ca nhìn một chút, nghe nói mùa đông năm ngoái muội luôn ho khan, có nhiều không?" Cố Cẩn vẫy tay gọi đại nương tử Cố Phế.
"Sớm đã tốt rồi.
”Cố Phế đi tới trước mặt Cố Cẩn, cười đáp:"Vốn không có chuyện gì, muội sợ lạnh, hơi lạnh vào miệng sẽ ho hai tiếng, không có chuyện gì, nhưng mỗi lần a nương đều phải làm ầm ĩ.
”"Đây chính là tấm lòng của người mẹ.
Bị sặc khí lạnh mà ho tức là phổi khí yếu, uống thuốc bổ khí bổ phổi cả năm cũng không khá hơn là bao.
Ta nhớ muội sợ uống thuốc thang, vậy để thái y làm cho muội ít thuốc viên mật ong ăn.
”Cố Cẩn cẩn thận nhìn khí sắc Cố Phế, cười dặn dò.
"Muội ghét uống thuốc, tất cả các loại thuốc, cho dù đó là thuốc thang hay thuốc viên mật ong.
" Cố Phế trịnh trọng tuyên bố một câu, tiếp theo cười nói: "Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tang/362028/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.