Editor: Tiểu Bạch
Bầu trời vốn trong xanh, nhưng chỉ lúc sau bỗng xuất hiện một cơn gió dữ dội.
Không bao lâu, cơn bão giống như càng điên cuồng hơn, tàn phá đất đai dữ dội, khiến màn đêm vốn dày đặc thêm khói mù , những hạt mưa to bắt đầu bao phủ lấy mặt đất, thỉnh thoảng một hồi sét quẹt ngang qua bầu trời đêm, phảng phất giống như xé rách thiên hạ trong mưa.
Lách tách…Lách tách…
Một bóng người ngạo nghễ im lặng đứng trong mưa, hoàn toàn không để ý sự đau đớn của những hạt mưa lạnh đến tê cóng vây quanh mình.
Đứng ngược chiều với những hạt mưa điên cuồng rơi xuống, chiếc áo khoác màu trắng bằng tơ lụa đã sớm bị nhuộm hồng, những sợ tóc đen cũng điên cuồng phất phơ, hai tròng mắt như đêm sâu lại giống như những tia chớp sắc nhọn, liếc mắt một cái cũng có thể khiến cho người khác run sợ.
Đôi môi khẽ nhếch lên giống như giễu cợt, nàng lười biếng giơ tay vén những sợi tóc đang toán loạn về phía sau tai, mắt không dời khỏi những bóng người đang bước tới.
“Bây giờ, ngươi cũng giống như phế nhân, nên thức thời ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, theo chúng ta trở về, ít ra vẫn có thể giữ được một con đường sống.”
Một người đứng đầu lên tiếng, âm thanh to như tiếng sấm phá trời.
Long Thanh Thanh xuất thân từ võ học đại thế gia của Long Đường, năm tuổi liền theo đại sư võ thuật gia gia Long Thiên Hải học tập tất cả võ thuật của các phái, kỹ năng chiến đấu.
Mười sáu tuổi với tài năng thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thanh-ca-dai-gia-cuong-phi/1552145/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.