Liên Hương im lặng đi lấy thuốc mỡ trên bàn, Thanh Thanh kéo tay áo xuống, còn Phiêu Phiêu lẳng lặng ngồi một bên, hai tay chống lên bàn, ôm cằm không chớp mắt nhìn Thanh Thanh.
Không khí có chút cứng lại, ánh mắt của Phiêu Phiêu quá chăm chú vẫn làm cho Thanh Thanh khó hiểu.
Đưa mắt nhìn ánh nến đang cháy đỏ, đối diện với khuôn mặt tuyệt mĩ của Phiêu Phiêu giống như quét thêm một tầng hồng nhạt.
“ Phiêu Phiêu, ngươi đang nhìn cái gì thế?”
“ Nhìn ngươi.”
Phiêu Phiêu buông tay, cả người ghé sát vào bàn, ánh mắt vẫn không rời người Thanh Thanh.
“ Nhìn ta?”
Thanh Thanh nhíu mày, phản ứng của Phiêu Phiêu rất kì quái, ngày thường nàng nói rất nhiều sao hôm nay lại im lặng như kim.
“ Thanh Thanh, ngươi tin ta không?”
Phiêu Phiêu khẽ ngồi thẳng lưng lên, đôi mắt long lanh nhìn vào Thanh Thanh.
Thanh Thanh không hiểu bất quá vẫn thập phần kiên quyết gật đầu: “ Đương nhiên, ta tin tưởng Phiêu Phiêu.”
Lời nói của Thanh Thanh làm cho Phiêu Phiêu cười tươi, nói: “ Ân, ta chỉ biết Thanh Thanh tin tưởng ta, cho nên, ta cũng tin tưởng ứng phó hết thảy.” Đang nói chuyện, Phiêu Phiêu đứng lên, nhìn về phía Thanh Thanh nói tiếp: “ Đêm đã khuya, ngươi nghỉ ngơi sớm đi.”
Thanh Thanh đứng lên, nàng chạy đến đứng trước thân ảnh của Phiêu Phiêu hỏi: “ Có phải là đã xảy ra chuyện gì?”
Phiêu Phiêu trong nháy mắt ngạc nhiên, lập tức liền cười tươi: “ Thanh Thanh, chỉ cần ngươi tin ta, ta sẽ nhất định giúp ngươi.”
“ Phiêu Phiêu…”
Lông mày Thanh Thanh nhanh chau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thanh-ca-dai-gia-cuong-phi/1552160/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.