Thanh Thanh thẳng lưng lên, quay trở lại, tay dễ dàng bắt lấy tay của Phiêu Phiêu, nói: “Thanh Thanh không muốn rời xa Phiêu Phiêu…..”
Phiêu Phiêu hít một hơi thật sâu cười nói: “Nhìn xem ra đang nói cái điều ngốc nghếch gì vậy, điều này căn bản là chuyện không thể xảy ra.”
“ Đúng vậy………. Sẽ không xảy ra…..”
Lời nói nhỏ dần, mất hẳn.
Dưới ánh nến giống như có một con hỏa điệp bay lượn, quanh quẩn bên tỷ muội hai người….
………………
Bước đi trên con đường nhỏ được tạo thành từ những hòn đá cuội, cước bộ của Thanh Thanh không chậm nữa mà nhanh hơn, cáo biệt Phiêu Phiêu.
Nàng hiện tại một chút vướng bận cũng không có, nhưng còn muốn nhìn lại một lần nữa, nơi mà mình đã được nuôi dưỡng mười sáu năm qua.
Ngày mai là ngày Long Đường xuất chiến với Kim Ô môn, đồng thời cũng là lúc Long Thanh Thanh nàng sang Yến Quốc.
An bài này tất nhiên là xuất phát từ tay của Long Dật Tĩnh, ngày mai Phiêu Phiêu theo vài vị đương gia đến Mục Thiên Nhai, cho nên Phiêu Phiêu cũng sẽ không biết, cũng sẽ không quấy nhiễu.
Gió đêm lướt nhẹ qua mặt, vài sợi tóc ôm lấy Thanh Thanh, lại bay về phía trước.
Long Dật tĩnh đang ở trong sân, lúc này trong thiên phòng,chư vị bá thúc đã tụ tập lại một chỗ.
Long Thanh trong trẻo lạnh lùng cười, Long Dật Tĩnh vì sợ Phiêu Phiêu biết, co nên cả chính sảnh đều không có kéo ra, mà lại mở thiên phòng, lại sai người tắt hết đèn xung quanh đi.
Long Thanh Thanh đi vào thiên phòng, đi tới trung tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thanh-ca-dai-gia-cuong-phi/1552174/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.