Ô Nhã từng bước tiến lên, thần sắc của Thanh Thanh làm cho nàng lo lắng ,“Chủ nhân, vết thương rất đau đúng không, Ô Nhã lập tức băng bó giúp người.”
Tay phải nhanh chóng cầm lấy cánh tay bị thương kia của Thanh Thanh, nhưng không đoán được Thanh Thanh lại cầm lấy cánh tay nàng, siết chặt lấy, “Ô Nhã, có ngươi ở đây thật tốt.”
“Chủ nhân?”
Ô Nhã ngạc nhiên nghe Thanh Thanh nói, ngưc nàng giống như có vật gì đè nặng lên từng chút một, có chút chua xót đắng chát, nhưng lại nhiều hơn một phần ngọt ngào không rõ.
“Ta không sao.” Thanh Thanh buông tay Ô Nhã ra, xoay người, ánh mắt âm u chuyển lạnh như băng, nhìn về phía Hồn Sát vẫn chưa hồi phục tinh thần, nhỏ giọng nói: “Ngươi đi đi, vì ngươi đã từng cứu Ô Nhã, bản môn chủ tạm thời không giết ngươi.”
Vừa rồi nêu không phải Hồn Sát ngăn cản Ô Nhã bước lên, hiện tại dù Ô Nhã có nguyên vẹn trở ra, cũng không biết cái gì đã bị thương nặng.
Phong thái cao ngạo, không chờ Hồn Sát thở dốc, ánh mắt đẹp đẽ của Thanh Thanh như hai hồ sâu có sức hấp dẫn vô cùng lớn.
“Sao?”
Hồn Sát ngây ngô hoàn hồn, hắn cho đến bây giờ cũng chưatinhr lại từ dư chấn vừa rồi.
Kim quang chói mắt kia, sức mạnh làm cho người ta sợ hãi, ngoại trừ ám đế, hắn cũng chưa từng đối với ai sinh ra cảm giác sợ hãi.
Nhưng mà, người trước mắt, chỉ lấy khí thế áp đảo, cũng làm cho hắn khuất phục.
Thanh Thanh vốn đi trước, nhưng giống như nghĩ tới việc gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thanh-ca-dai-gia-cuong-phi/295504/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.