‘,’“Cái gì? Con…”
“Suỵt!” Kiều Vi phát cô một cái, “Cậu muốn chết à, nhỏ tiếng thôi”.
“Cái gì chứ.
Kiều Vi, cậu điên rồi à, thế này là cậu làm mẹ kế à?” Tin tức bất ngờ khiến cho Mộ Thiển có chút sửng sốt.
“Không phải.
Mấy năm trước anh ấy đã biết là tớ không thể sinh con, vì thế đã nhận nuôi một đứa bé”.
Nghe cô lời giải thích của cô, Mộ Thiển mới có thể thở phào một hơi, “Cậu thật là muốn dọa chết tớ à.
Có điều, anh Mặc đối với cậu thật sự không tồi đi.
Cậu ấy, đúng là số tốt”.
Mộ Thiển có chút ngưỡng mộ.
“Đang nói gì mà vui vẻ thế”.
Đúng lúc này, một giọng nói mang đầu từ tính vang lên.
“Cảnh Thâm, mau đến đây.
Em giới thiệu với anh, đây là người chị em tốt mà em thường nhắc đến với anh.
Mộ Thiển”.
Kiều Vi kéo lấy Mặc Cảnh Thâm, đầu áp sát vào vai anh, gương mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, giới thiệu với Mộ Thiển.
“Xin chào, anh Mặc”.
Mộ Thiển ngước mắt, đánh giá người đàn ông trước mặt.
Anh ấy mặc một bộ complet thiết kế cao cấp màu xanh ngọc, bộ đồ được may đo cẩn thận khiến cho thân hình anh càng cao dáo thẳng tắp.
Một gương mặt nghiêm nghị mang theo hơi thở lạnh giá, ngũ quan sắc nét rõ ràng, đặc biệt là con ngươi màu xanh lam vô cùng quyến rũ, dường như có dòng máu lai trong người.
Người đàn ông tuấn mĩ vô thường này dù đứng ở đâu, thì cũng như một vị thần ở trên cao cai quản chúng sinh, kiêu ngạo nhìn xuống vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thieu-gia-anh-da-bi-bat/24556/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.