Cốc cốc cốc 
Trong lúc đang suy nghĩ, phòng bệnh bỗng có tiếng gõ cửa. 
Nhìn xung quanh một lúc, xuyên qua tấm kính trên cửa Kiều Vi nở một nụ dịu dàng với cô, Mộ Thiển ngay lập tức ngồi dậy, vẫy tay ra bên ngoài, “Mau vào đi”. 
Cánh cửa được đẩy ra. 
Kiều Vi xách túi đồ bước đến, mỉm cười dịu dàng với cô, “Thế nào rồi, khoẻ hơn chút nào chưa”? 
“Vi Vi, làm thế nào cậu tới được đây thế?” 
Mộ Thiển nhìn Kiều Vi với ánh mắt phức tạp, vừa vui vừa tự trách bản thân, bỗng nhiên cảm thấy mình không nên về nước lúc này. 
Nếu không về nước, có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế này. 
“Cậu bệnh như vậy tất nhiên là mình phải đến thăm rồi.” Kiều Vi mỉm cười, giấu đi tất cả tâm tư. 
Sau đó, đứng sang một bên, mở cánh cửa đang khép một nửa, “Hãy nhìn xem ai đang đến đây.” 
“Ai vậy?” 
Trong lòng Mộ Thiển có chút nghi ngờ, nhìn chằm chằm bên ngoài cánh cửa phòng bệnh. 
Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, cô nhìn thấy rõ một người đàn ông dịu dàng đang đứng ở cửa, nụ cười trên đôi môi lập tức cứng đờ. 
“Học….. 
học trưởng?” Mộ Thiển lo sợ bất an nhìn Tư Cận Ngôn, không ngờ anh ấy lại cùng Kiều Vi đến đây. 
Nhưng hôm qua không phải biểu hiện rõ ràng như vậy rồi sao? Cô cố tình nói trước mặt Tư Cận Ngôn rằng cô là người đã có gia đình, anh ấy cũng đã rất thất vọng, vậy tại sao hôm nay anh ấy lại đến đây? 
Ánh mắt Kiều Vi quan sát cả hai người họ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thieu-gia-anh-da-bi-bat/24583/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.