Mặc Cảnh Thâm đứng trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Mộ Thiển, không nói rõ được cảm xúc lúc này, nhưng khi nghe được những lời của cô vừa nãy, Mặc Cảnh Thâm dường như mới hiểu ra vấn đề.
Hóa ra, lý do năm đó cô tình nguyện đẻ thuê là vì con trai của mẹ nuôi cần tiền để chữa bệnh, thậm chí ép buộc cô lên sàn quán bar, cô là bị ép buộc nên mới chọn cách mang thai hộ sao?
Nói cách khác, người phụ nữ tham lam trước mặt này chỉ vì muốn cứu con trai bà ta mà đẩy cô xuống vực thẳm sâu không đáy sao?
Hơn nữa anh, dường như đã hiểu lầm cô rồi.
Sự thật đã rõ ràng, cảm xúc trong lòng Mặc Cảnh Thâm vô cùng hỗn độn không thể nói rõ được là loại mùi vị gì nữa.
Thậm chí có chút áy náy khi đối mặt với Mộ Thiển? Đau lòng sao?
Thực sự không thể diễn tả được cảm xúc lúc này của anh, trái tim anh có chút không an tâm.
“Tôi đến thăm Mộ Ngạn Minh.”
Anh lạnh lùng thu lại suy nghĩ của mình.
“Mặc Cảnh Thâm, anh đừng có giả dạng từ bi nữa.
Anh trai tôi đã bị thương rồi, anh nói nhiều như vậy có tác dụng gì sao? Tôi đã nói rồi, vụ kiện này tôi nhất định sẽ làm đến cùng.”
Thái độ của Mộ Thiển đối với Mặc Cảnh Thâm vẫn thờ ơ như trước, thậm chí còn mang theo cả chút thù hận.
Nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé giống như một chú mèo hoang xù lông, Mặc Cảnh Thâm đột nhiên cảm thấy ngày đó anh thực sự quá đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thieu-gia-anh-da-bi-bat/24625/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.