Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm mình, khiến cho Mộ Ngạn Minh hơi chột dạ, ánh mắt anh ta lóe lên, lập tức xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng cô.
Chỉ là một ánh mắt, Mộ Ngạn Minh lập tức biết, anh ta đã khiến cho Mộ Thiển thất vọng rồi.
Nếu không, cô đâu nhìn anh ta như vậy.
Mộ Thiển im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói: “Nếu anh đã nghĩ như thế, vậy anh hãy liên hệ thẳng với người nhà họ Mặc, như vậy không phải tốt hơn sao, cần gì phải gọi em tới?”
Giọng nói lạnh nhạt, trong vô hình lộ ra ý tứ châm chọc.
Trước đó Mộ Thiển còn tưởng Mộ Ngạn Minh là người rất có nguyên tắc, trong vụ án của Dương Liễu, anh ta luôn kiên trì với lập trường và địa vị của mình, khiến cô cảm thấy Mộ Ngạn Minh là thân sĩ chính nghĩa hiếm có, nhưng ở trước mặt hiện thực, anh ta đã lộ ra nguyên hình, để lộ bộ mặt thật của mình, Mộ Thiển không khỏi có chút cảm thấy thất vọng.
“Thiển Thiển, anh biết mình đã khiến em cảm thấy thất vọng rồi.”
Bỗng nhiên Mộ Ngạn Minh cúi đầu, thở dài một tiếng: “Em cũng biết rồi đấy, mẹ anh rất để ý tới Điềm Tư, anh cũng chỉ có một đứa em gái là con bé, cho nên…”
Nói xong, bỗng nhiên Mộ Ngạn Minh cảm nhận được gì đó, nâng mắt thì nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng bi thương của Mộ Thiển.
Anh ta vội vàng giải thích: “Không không không, ý của anh là, em là em gái nuôi của anh, đương nhiên, em cũng là em gái của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thieu-gia-anh-da-bi-bat/743240/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.