℘ Đệ nhị thập ngũ chương ℘
..::οΟο::..
Hoan ái qua đi, Mạc Phi Ly cả người vô lực nằm dưới thân nam nhân thở hổn hển, con ngươi phủ đầy hơi nước. Ngẩng đầu nhìn nam nhân vừa mới triền miên với mình, y dùng thanh âm vẫn còn khàn khàn chậm rãi hỏi: “Sao người có thể xuất hiện đúng lúc như vậy?”
Mạc Nghịch Thiên yêu thương thay y lau đi những giọt mồ hôi, ôn nhu nói: “Ta vẫn luôn để cho Dược Ẩn đi theo ngươi”.
Mạc Phi Ly bất mãn cau mày: “Người lại để cho hắn theo dõi ta”.
“Ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện”. Nam nhân nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve chân mày đang nhíu chặt của thiếu niên.
Mạc Phi Ly trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhưng bên ngoài vẫn cố mạnh miệng: “Ta cũng không phải tiểu hài tử”.
Khóe miệng khẽ nhếch, Mạc Nghịch Thiên ôm y càng chặt hơn: “Ta biết”.
“Nhuyễn Hồng Tần có làm gì ngươi hay không?”
“Không có, bất quá chỉ bị bà ta phát tán ‘Tơ tình’ lên người”. Y cắn răng nghiến lợi nói, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn nam nhân đang ăn đậu hủ của mình: “Thật bất hạnh lại để cho người chiếm được tiện nghi”.
“Nga?!” Nam nhân nhíu mày, động tác trên tay càng thêm càn rỡ, một đường trượt tới u cốc của thiếu niên.
Hơi thở Mạc Phi Ly ngay lập tức trở nên dồn dập, trong lòng vô cùng oán hận bản thân, lại không thể tránh thoát được ngón tay đang vẽ loạn trên người y. Toàn thân y bây giờ đau nhức vô cùng, làm gì còn khí lực để đẩy người nam nhân đang muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thuong-tang/264936/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.