1002848871f08da826
(Hình chỉ mang tính minh)
℘ Đệ thập nhị chương ℘
..::οΟο::..
Hôm nay là đại hội tiếp nhận chức vị võ lâm minh chủ, vậy mà nhân vật chính Nam Cung Vọng lại thản nhiên ngồi đó, trong miệng không ngừng nhai điểm tâm, trên tay cũng đang cầm một khối bánh khác, ăn rất chăm chú, rất có ý tứ ‘ăn trông nồi, ngồi trông bát’.
“Lão thiên! Nam Cung Vọng, Nam Cung đại hiệp, Nam Cung minh chủ, ngươi, ngươi không thể…lịch sự hơn một chút được sao? Tốt xấu gì ngươi cũng không thiếu tiền có được hay không a!!!” Mộ Phù Dao hai tay xoa thái dương, trên mặt nổi đầy hắc tuyến, một bộ dạng ‘ta chịu không nổi ngươi’ nhìn tên tham ăn Nam Cung Vọng.
“Khụ, khụ…” Có lẽ do ăn nhanh quá mà nghẹn, Nam Cung Vọng vội vàng nhấp một ngụm trà cho thông thuận. “Hô∼tốt hơn rồi. Thiếu chút nữa là nghẹn chết, nếu bị chết như vậy thì thật mất mặt”.
“A?∼∼∼∼∼ngươi vừa mới nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu”. Nam Cung Vọng vô tội nháy mắt mấy cái, sau đó tiếp tục ‘đại nghiệp’ của mình.
“Không được ăn! Muốn ăn cũng phải ăn ưu nhã một chút cho ta, ngươi dù gì cũng là Thiếu môn chủ, sắp tới còn trở thành võ lâm minh chủ a!” Lớn tiếng rống to, vậy mà người bị rống một chút cũng không thấy thay đổi, vẫn tiếp tục nhai ngấu nghiến. “Lão thiên gia!!! Ai tới bóp chết tên ngốc này đi?!” Sắc mặt Mộ Phù Dao ngày càng đen kịt. Nhìn kĩ còn thấy, cả người y run run, thái dương co quắp, chỉ kém đi tìm khối đậu hủ để đập đầu tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thuong-tang/348530/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.