Đúng là coi trời bằng vung, thích ăn đòn mà.Nghĩ đến đây, anh cầm điện thoại di động lên, gọi cho Cố Lê.Đợi hồi lâu mới kết nối được, bên trong điện thoại truyền đến giọng cô gái hơi say rượu: "Alo, ai gọi điện thoại cho tôi đó?"Mặc Thời Đình không còn gì để nói : "Em không lưu số của tôi?"Vừa nghe là anh, Cố Lê lập tức lên tinh thần, vui vẻ nói : "Anh Đình, là anh à.
Vừa rồi tôi chỉ tiện tay cầm lên nghe, không nhìn màn hình.
Anh trở về rồi sao?"Thấy cô cao hứng như vậy, căng thẳng trên gương mặt tuấn tú của Mặc Thời Đình cũng dần dần hòa hoãn, bờ môi hơi nhếch lên định trả lời, thì đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nữ vẫn không ngừng ồn ào: "Tiểu Lê Tử, em thật làm mất hứng.
Đã nói cùng làm hải vương, mà em lén lút kết hôn thì thôi đi, hiện tại lại còn vì con cá kia mà không để ý tới chị? Em sao có thể làm như vậy chứ? Em cũng như chị, xứng đáng có một đám người theo đuổi quỳ dưới váy mà? Mấy ngày trước, bá tước Allen còn hỏi chị...""Tút tút tút..."Cuộc gọi bị ngắt.Cũng không biết là đối phương vô tình nhấn, hay là tự Cố Lê?Nhưng vô luận loại tình huống nào, tâm trạng Mặc Thời Đình đều không vui.Cái gì mà một đám người theo đuổi?Còn cái người bá tước Allen, có lai lịch gì?"Lục Dương!""Dạ, cậu chủ."Lục Dương giật mình, nhanh chóng lên tiếng."Hải vương là cái gì?"Vẻ mặt Mặc Thời Đình nghiêm túc hỏi."Hả?"Lục Dương hơi ngẩn ra, vừa phản ứng lại liền giải thích: “Hẳn là ý chỉ giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/536538/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.