Mặc Thời Đình cụp mắt nhìn cô : "Phẩu thuật cũng phải mấy giờ nữa, ở đó cũng chỉ có đợi.
""Nhưng mà! "Cố Lê còn muốn nói gì, nhưng bị người đàn ông trừng mắt: "Còn nói nhảm nữa, tôi ném cô đó.
"Cố Lê: "! "Chỉ chốc lát sau, cửa thang máy mở ra, Mặc Thời Đình ôm cô, sải bước lớn ra ngoài, đi thẳng vào phòng Lục Tông, rồi anh để cô xuống ghế sofa.
"Bác sĩ Lục đang làm phẫu thuật cho bà cụ, anh dẫn tôi vào phòng anh ta làm gì?"Cố Lê khó hiểu.
Mặc Thời Đình lạnh giọng nói: "Thoa thuốc.
"Dứt lời, anh liền xoay đi tới trước dãy ngăn tủ.
Thấy anh quen thuộc lấy ra một hộp thuốc, Cố Lê thầm nghĩ, anh vậy là không ít lần tới chỗ này thoa thuốc? Anh thường xuyên bị thương sao?Đang ngẩn ngơ, người đàn ông đã đi tới trước mặt cô.
Cố Lê rất tự giác đưa tay đón hộp thuốc, ai ngờ anh lại để sang một bên, rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.
Lông mi Cố Lê cuộn vểnh lên chớp chớp, kinh ngạc nhìn anh: "Không phải anh định đích thân thoa thuốc cho tôi đấy chứ?"Mặc Thời Đình nhíu mày hỏi ngược lại: "Không được?”"Được! Đương nhiên là được! Tôi chỉ là cảm thấy thụ sủng nhược kinh, ha ha.
"Cố Lê cười gượng.
Mặc Thời Đình nhếch môi: "Đừng cười, quá xấu hổ.
""Hừ!"Cô hờn dỗi, dứt khoát thay đổi tư thế ngồi, không một chút ngại ngùng đưa hai cái chân ra, ngang ngược đặt trên đùi anh.
Mặc Thời Đình: "! ""Đưa ra!""Không phải anh muốn thoa thuốc cho tôi sao? Như vậy dễ thoa hơn.
"Cố Lê nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/536565/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.