Không cho cô vào?Phòng cô như phòng tặc vậy, dứt khoát không cho cô vào.
Cố Lê không nhịn được muốn chửi thề, nhưng vẫn cười hỏi chị lễ tân: "Anh ta ra lệnh khi nào vậy?""Buổi trưa hôm nay ạ.
"Chị gái nhỏ thành thật trả lời.
Buổi trưa?Cố Lê nhíu mày lại, không nghĩ ra mình đã đắc tội gì với anh.
Đi đến chỗ ghế sofa trong đại sảnh, gọi điện thoại cho Mặc Thời Đình.
Người đàn ông này không nhận, chỉ nhắn một tin: "?"Giỏi lắm, quý chữ như vàng đúng không?Cố Lê hít sâu một hơi, học theo anh: "??"Chờ một lúc lâu sau, anh không nhắn lại, Cố Lê bùng nổ : "Mặc Thời Đình, tôi đang ở tầng dưới công ty anh.
Vì sao anh không cho tôi đi vào?"Vốn dĩ tưởng rằng anh sẽ không trả lời, ai ngờ vậy mà trả lời lại: "Tự mình nghĩ đi.
"Cái gì?Tự cô suy nghĩ?Nếu như cô có thể nghĩ ra, còn cần hỏi anh ta làm gì?Cố Lê gảy quai hàm, móng vuốt nhỏ nhanh chóng đánh chữ trên điện thoại di động: "Cho gợi ý nhỏ đi, anh Đình!"Lúc này Mặc Thời Đình đang nghe các quản lý cấp cao báo cáo công việc công ty, vốn dĩ gương mặt tuấn tú đang lạnh như băng, nhưng khi nhìn thấy cô gái nhắn hai chữ "Anh Đình", không thể ngờ là lại có chút biến sắc.
Anh mím môi, trả lời cô: "Dưới lầu chờ.
"Cố Lê đọc tin này xong, theo bản năng liếc nhìn đồng hồ, sắp sáu giờ rồi, đây là bảo mình chờ anh ta tan làm?Cũng được, dù sao cũng đang rảnh rỗi.
Cố Lê yên tâm thoải mái ngồi xuống, bắt đầu lướt điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/993772/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.