"Được, cháu đi đi.
"Cho là anh và Tiểu Lê Tử có tiến triển nhanh, ông cụ nhìn anh với vẻ mặt hòa ái.
Mặc Thời Đình khẽ vuốt cằm, đi được hai bước , lại quay đầu căn dặn: "Tối hôm qua cô ấy ngủ không ngon, tối nay ông hẳn tìm cô ấy.
""Biết rồi, đi nhanh đi.
"Ông cụ khoát tay, có chút không kiên nhẫn.
Ông là người hà khắc thế sao?Tiểu Lê Tử yêu thương thích ngủ bao lâu thì ngủ, ông mới không đi quấy rầy đâu.
Hừ!! "Có người ở đây không?""Cứu mạng….
""Mặc Thời Đình!.
"La khô cổ họng, mà bên ngoài không có chút động tĩnh nào, không còn cách nào khác Cố Lê đành tự nghĩ cách cầu cứu mình, đầu tiên là tự lực cánh sinh.
Đương nhiên cô không biết, người duy nhất có thể cứu cô là ông cụ, vừa nãy đã bị Mặc Thời Đình tâm cơ lừa đi rồi.
Vì ma sát cởi trói cho bản thân mà cô như con sâu béo ú lăn qua lộn lại không ngừng trên giường.
Nhưng tên đàn ông nào đó đã thắt gút, hai tay cô lại ở trong chăn, có lăn qua lộn thế nào cũng không có tác dụngCuối cùng, cô từ từ dịch chuyển xuống giường, hai chân khép lại, bật người về hướng cửa ra vào.
Lúc đi qua toilet, cô đột nhiên nhớ tới Mặc Thời Đình còn vẽ hình trên mặt cô, liền nhảy vào soi gương.
Không coi thì không biết, vừa nhìn thấy thì lập tức sụp đổ.
Mặc Thời Đình chết tiệt, vẽ mặt cô như vậy, làm sao cô có thể gặp người đây?Dáng vẻ như quỷ này, cô nào còn dám nhảy ra ngoài gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/993786/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.