Cố Lê đương nhiên không thể trả lời câu hỏi của Mặc Thời Đình, vì cô vẫn còn hôn mê, đến lúc mặt trời xuống núi, mới từ từ tỉnh lại.
Đã bớt nóng, chỉ là trên đầu còn hơi choáng.
Ở trên giường ngọ nguậy ngồi dậy, nhìn cảnh vật chung quanh, lúc này cô mới phát hiện mình đang ở trong bệnh viện.
Ai đưa cô vào?Daha sao?Chắc là cậu ấy rồi?Vì dự phòng mình gặp chuyện không may, sáng sớm đã gọi điện thoại cho cậu ấy, bằng không có thể mình chết ở nhà mà không có người biết.
Ý thức được khả năng này, trong lòng Cố Lê không nhịn được lại thổn thức.
Nhớ lại cuộc gọi của Mặc Thời Đình trước khi cô ngất xỉu, anh lãnh khốc vô tình, giống như lưỡi dao sắc bén, lúc này vẫn còn khắc sâu trong lòng cô.
Thực ra, cô biết việc này không trách được anh, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi khó chịu, không biết chuyện ly hôn hôm nay bị cô cố ý làm hư, người đàn ông kia có giảng hòa hay không?Ôi, không nghĩ được, đi được tới đâu hay tới đó vậy.
Đang định đi toilet thì lúc này cửa bị đẩy ra, một bóng người cao lớn từ bên ngoài đi vào.
Cô gái nghe tiếng nhìn lại, tầm mắt ở trong không trung vô tình đụng nhau.
Mặc Thời Đình?Sao anh ta lại tới đây?Cố Lê chớp mắt, đáy mắt xẹt qua một tia khiếp sợ.
Mặc Thời Đình bắt lấy biểu cảm nhỏ của cô vừa thoáng qua, sải bước lớn đi về phía cô, khóe miệng hơi nhếch lên: "Tỉnh rồi?"Giọng nói của anh trầm thấp, âm cuối hơi nâng lên, mang theo vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/993840/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.