Nào ngờ anh vừa đến gần, hơi thở đặc trưng của anh đã bị Tống Quy Từ bắt được, như tìm được một bến đỗ an toàn, cô không chút do dự chui vào lòng anh, nắm chặt lấy quần áo của anh.
Trái tim Mạc Lệ Thâm bị hành động trốn tránh của cô đụng phải, ý định muốn dò xét giấc mơ của cô tan biến trong chớp mắt, chỉ còn lại một nỗi xót xa.
Trong mơ cô nhất định rất sợ hãi và bất lực.
“Đừng sợ, có anh ở đây.” Anh ôm chặt cô, che chở toàn bộ cơ thể cô trong vòng tay mình.
Có lẽ Tống Quy Từ trong mơ đã cảm nhận được sự an toàn từ Mạc Lệ Thâm, hàng lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra, năm ngón tay nắm chặt quần áo của anh cũng dần dần buông lỏng, cả người từ từ thả lỏng, ngủ yên trong vòng tay anh.
Nhưng Mạc Lệ Thâm lại không tài nào ngủ được nữa, trong đầu toàn là câu nói ‘Tinh Thần chạy nhanh lên’ của cô.
Cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, trong bóng tối anh lặng lẽ hỏi: “Em có phải là cô ấy không?”
Trả lời anh là tiếng thở đều đều của Tống Quy Từ.
Ngày hôm sau, Tống Quy Từ vừa mở mắt ra đã cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng phả trên đỉnh đầu, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai đến cực điểm của Mạc Lệ Thâm.
Cô nín thở, không phải vì Mạc Lệ Thâm đẹp trai, mà là vì tư thế hiện tại của hai người…
Cô lăn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-sung-vo-vo-do/2863172/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.