Cái gì? Duy ba cùng Duy mẹ cũng ngây ngẩn cả người, chiếc đũa trên tay cũng lạch cạch một tiếng rơi xuống.
Nửa năm trước ở hoang vu khu cứu Nhược Hề sao? Trong tai Duy ba cùng Duy mẹ chỉ còn lại những lời này của Mặc Diễm.
“Duy Nhược Hề” Duy mẹ mạnh mẽ đứng lên,“Rốt cuộc sao lại thế này?”
Duy Nhược Hề rụt lui cổ, xong rồi, mẹ sinh khí, ngay cả tên đầy đủ đều kêu!
Duy ba cũng sắc mặt xanh mét ngồi ở chỗ kia. Chỉ có Mặc Diễm tựa hồ phát hiện dường như anh nói sai chỗ nào đó!! Cũng bắt đầu trầm mặt lạikhông nói chuyện nữa.
“Duy Nhược Hề, nói mau!” Duy mẹ cũng không quản Mặc Diễm ở đây, trực tiếp phát ra tính tình. Một cái vỗ thật mạnh đập ở trên bàn cơm.
Nửa năm trước Tiểu Hề nói cho bọn họ cô là bị một cái lão nhân bắt đi tu luyện đi. Kết quả, hiện tại nghe Mặc Diễm nói nửa năm trước nhưng là cậu ta đem Duy Nhược Hề cứu ra.
“Ba, mẹ, con sai lầm rồi” Duy Nhược Hề cúi đầu giả dạng đáng thương, mẹ mà nóng giận thật là khủng khiếp a!“Thực xin lỗi, ba, mẹ, con chỉ là không muốn để cho hai người lo lắng thôi.”
Duy mẹ vừa thấy Duy Nhược Hề đáng thương thế này, cơn giận cũng bị tan đi phân nửa, nếu là Mặc Diễm cứu Tiểu Hề khẳng định Tiểu Hề gặp phải chuyện gì vô cùng nguy hiểm, một năm kia không biết con bé phải sống sót bằng cách nào. Bây giờ phải bắt con bé nói rõ ràng mọi chuyện ra.
Duy mẹ lại ngồi trở lại vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-trac/1629183/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.