Tại sao mỗi lần cô đều vô năng như vậy, vì cái gì mỗi lần cô gặp phiền toái đềubị anh nhìn thấy. Duy Nhược Hề thật sự không muốn để cho Mặc Diễm nhìn thấy cô lúc đang chật vật.
Nghĩ như vậy trong lòng của Duy Nhược Hề càng thêm phiền. Duy Nhược Hề thậm chí cảm thấy tinh thần lực của cô có chút không chịu khống chế bắt đầu loạn lên.
Thầm kêu một tiếng không xong, Duy Nhược Hề nghĩ đến tâm tình của cô không thể dao động quá lớn. Hiện tại tinh thần lực của cô đã không còn chịu sự khống chế của cô nữa.
Đầu của Duy Nhược Hề đổ đầy mồ hôi, cô cố gắng khống chế cảm xúc của mình nhưng mà cô bình tĩnh không được. Duy Bảo Bảo ở bên cạnh dường như cũng nhận ra được Duy Nhược Hề dị thường bắt đầu chíp chíp kêu lên, tiếng kêu cứ như là tiếng chuông vang.
Mặc Diễm nghe được thanh âm lập tức quay đầu nhìn sang sau đó cũng phát hiện Duy Nhược Hề dị thường, " Duy Nhược Hề! Cô làm sao vậy?"
Duy Nhược Hề đầu đầy mồ hôi nhìn Mặc Diễm, là ảo giác của cô sao? Vì cái gì cô lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng kia lại hiện lên một tia kinh hoảng.
"Tinh thần lực... Tựa hồ. Có chút không chịu... khống chế." Duy Nhược Hề gian nan nói.
"Tinh thần lực?" Mặc Diễm cũng có chút hoảng, "Cô thử làm cho tâm tình yên tĩnh. Không cần nghĩ nhiều, sau đó chậm rãi khống chế lại Tinh thần lực." Tuy rằng Tinh thần lực của Mặc Diễm Tinh không có cao bằng Duy Nhược Hề nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-trac/209020/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.