Lam Á Nam giống như không nghĩ đến Duy Nhược Hề lại hỏi cô một cách trực tiếp như vậy. Lam Á Nam trầm mặc một hồi mới mở miệng nói “Đã biết, lần trước gặp cô tôi có chút hiếu kỳ cho nên có điều tra một chút tư liệu về cô.”
Lam Á Nam nói đến đó liền ngẩn đầu lên nhìn Duy Nhược Hề rồi lại nói tiếp:” hơn nữa tôi biết rau dưa ở Đa Cư Quán trước kia là do cô cung cấp cũng biết mấy loại rau dưa này không dùng đào tạo dịch trồng ra được…Nhược Hề, cô không trách tôi chứ?”
Duy Nhược Hề đương nhiên không có trách Lam Á Nam dù sao chuyện này cũng không thể giấu diếm. Kỳ thật dù có muốn giấu cũng giấu không được. Nói như vậy hẳn là hiện tại có rất nhiều người đều biết rau dưa cùng cô có quan hệ.
Duy Nhược Hề trầm mặc xong mới mở miệng hỏi:” Vậy cô tìm tôi có chuyện gì?” Cũng không nhắc tới chuyện rau dưa của cô từ đâu mà ra.
“Tôi muốn cùng cô làm một dự án. Tôi định mở một trang viên an dưỡng cho nên cần cùng người khác hợp tác. Trang viên này sẽ làm người ta hoàn toàn thả lỏng nghỉ ngơi. Các phương tiện bên trong sẽ được đơn giản hóa, khung cảnh bên trong tôi hy vọng giống như khung cảnh của ngàn năm trước, bên trong có cây có hoa.”
Lam Á Nam biết Viêm gia hẳn là đã sớm biết chuyện của Duy Nhược Hề có lẽ nguyên bản Viêm Bân muốn tìm Duy Nhược Hề hợp tác. Nhưng mà cô không biết vì nguyên nhân gì mà Viêm Bân lại đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-trac/209032/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.