Duy Nhược Hề trở về mấy ngày nay, vẫn đều ở Mặc gia thành thành thật thật mà ngốc. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cô chỉ ăn cơm và ngủ, không còn biết chuyện gì khác.
Mấy ngày nay Mặc mẹ cũng không có tìm Duy Nhược Hề, dường như bà đã tin Mặc Diễm và Duy Nhược Hề không có quan hệ gì. Chính là mỗi lần ăn cơm Mặc mẹ chỉ dùng ánh mắt hết nhìn cô rồi nhìn Mặc Diễm. Duy ba và Duy mẹ hiện tại cũng biết bọn họ không có quan hệ gì.
Mỗi lần cùng một chỗ ăn cơm như thế này thì cô cảm thấy không khí quái dị vô cùng. Sáu người ngồi chung một cái bàn mà không nói câu gì, ngoại trừ Mặc mẹ lâu lâu sẽ trộm ngắm cô thì mọi người đều trầm mặc.
Ngày đó, sau khi Mặc mẹ trở về Duy Nhược Hề phát hiện Mặc Diễm đang ở cổng chờ hai người. Duy Nhược Hề lúc đó cảm thấy sắc mặt của Mặc Diễm vô cùng vô cùng lạnh, đứng ở bên cạnh liền cảm giác được hàn khí, lại dường như có chút tức giận. Thấy hai người trở về thì Mặc Diễm lại xoay người trở vào nhà.
Duy Nhược Hề bung người hình chữ đại nằm sải trên giường, tu luyện buổi sáng cũng xong, bữa sáng cũng ăn, Mặc Diễm khi nãy còn mặt lạnh nhìn cô. Duy Nhược Hề thật không hiểu tại sao, rõ ràng lúc trước còn thấy anh tươi cười với cô, hiện tại ngày nào cũng banh cái mặt ra, làm như người ta thiếu anh ấy thật nhiều tiền không bằng.
“Đồ mặt than!” Duy Nhược Hề trong lòng oán hận Mặc Diễm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-trac/209066/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.