La Thiếu Hằng gửi tin nhắn xong đợi một hồi vẫn không nhận được tin trả lời, ngoài ban công có hơi lạnh, anh uống hết sữa trong ly rồi xoay người vào trong nhà, mới vừa đi được hai bước thì điện thoại trên tay vang lên.
——Thẩm Mạc Thành.
Cái tên trên màn hình khiến bước chân anh khựng lại, tim anh nhảy ‘thình thịch ——’ một cách điên cuồng, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm nay anh nhìn thấy ba chữ Thẩm Mạc Thành ở cuộc gọi đến trên di động, không tính lúc trước ở Thuỵ Sĩ, vì lúc đó anh chưa có số của Thẩm Mạc Thành.
Chỉ là một cú điện thoại thôi mà đã có sức hấp dẫn lớn như vậy, đúng là cảm giác như pháo hoa bên ngoài cũng đã nổ tung đến trong lòng mình.
La Thiếu Hằng cong khoé miệng, nắm tay lại để cạnh môi ho nhẹ một tiếng, ổn định tâm trạng của mình mới nghe điện thoại: “Alô.”
“Vẫn chưa ngủ sao” Thẩm Mạc Thành hỏi.
“Vẫn chưa.” La Thiếu Hằng cười nói, “Đang đợi điện thoại của anh.”
“Hửm” Thẩm Mạc Thành khẽ nhướng mày: “Cậu biết tôi sẽ gọi cho cậu”
“Không biết.” La Thiếu Hằng quay lại ban công, dựa lưng vào lan can, “Nhưng em nguyện ý chờ, anh không gọi cũng không sao, mà sự thật đã chứng minh là em chờ được.”
Giọng của anh mang theo sự vui vẻ, xuyên qua điện thoại lây cho Thẩm Mạc Thành, khiến tâm trạng vốn nặng nề của Thẩm Mạc Thành từ từ trở nên tốt hơn rất nhiều, ngồi xuống xích đu bên cạnh: “Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.” La Thiếu Hằng hỏi, “Sao đã trễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-lo-quy-do/2396189/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.