Thẩm Mạc Thành không thể nói ra là cảm giác gì, chỉ cảm thấy giọt nước mắt rơi lên tay của La Thiếu Hằng đốt cháy tim mình. Không kiềm lòng được, lên tiếng hỏi anh: “Sao cậu lại khóc” Lúc nói, hắn tiến lên một chút, đưa tay lau nước mắt trên mặt anh.
La Thiếu Hằng bị hành động của hắn làm cho sửng sốt, Thẩm Vân đứng sau lưng cũng ngẩn ngơ, cậu chưa từng thấy Thẩm Mạc Thành có hành động tình cảm dịu dàng như thế này.
“Em không sao, chỉ… chỉ do quá vui thôi.” La Thiếu Hằng nở nụ cười, thật sự anh rất vui, muốn bình tĩnh một chút, nhưng giọng nói lại không thể kiềm được run rẩy.
Anh đưa tay muốn nắm lấy bàn tay của Thẩm Mạc Thành trên mặt mình, nhưng đối phương lại thu tay về trước, bao gồm cả bàn tay phải mà anh đang cầm.
Cái rút tay đó nhưng rút hết tâm tình của anh, La Thiếu Hằng nắm chặt lòng bàn tay, nhưng không bắt lại được chút hơi ấm nào.
“Tôi…” Thấy anh mất mát, Thẩm Mạc Thành đang định nói cái gì đó, Thẩm Vân đứng phía sau nhắc nhở hắn: “Boss, sắp tới giờ hẹn rồi.”
Thẩm Mạc Thành ngừng câu chuyện, gật đầu với La Thiếu Hằng coi như chào hỏi, sau đó xoay người bỏ đi, mới đi được hai bước lại bị người ta kéo góc áo, hắn quay đầu lại, thấy La Thiếu Hằng nhìn hắn chằm chằm, lắp bắp hỏi: “Anh phải đi sao”
Nếu là bình thường, chắc chắn Thẩm Mạc Thành sẽ không để ý gì nhiều, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ xin được dẫn theo của La Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-lo-quy-do/2396204/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.