Trong Càn Khôn.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Ách, có vẻ như muội đã bảo toàn được mạng sống.”
Bạch Nguyệt Quang: “Thanh Quân, nhìn lão bà của mình cùng con nhóc khác đánh nhau cảm giác như thế nào?”
Thanh Quân: “Cũng không tệ lắm. Đương nhiên, nếu nguyên nhân đánh nhau là ta, ta sẽ càng cao hứng.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Di, như vậy xem ra huynh cũng có không ít hoa đào?”
Thanh Quân: “Tạm thời không có, bất quá nếu phu nhân có nhã hứng cho ta động thủ, vi phu không ngại khổ hạnh một chút, thay phu nhân tìm vài đối thủ luận bàn.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Nguyệt Quang tỷ, muội cảm thấy hình như đã chọn sai.”
Bạch Nguyệt Quang: “Ân, ta đây giúp muội liên hệ Anh Túc Thứ Thanh, muội tái giá qua bển đi.”
Thanh Quân: “Nếu muội đi qua bên kia, khi đánh nhau nhất định chớ quên cho ta biết, bằng không ta không kịp login cùng muội ‘Tương cứu trong lúc hoạn nạn’.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “……”
Thanh Quân: “Xem ở ta bận trăm công nghìn việc vẫn login cứu muội nơi nước sôi lửa bỏng, đêm mai nể mặt cùng ăn tối được không?”
Mạch Thượng Sắc Vi: “…… Được.”
Dĩ Mạch đối với màn hình máy tính mỉm cười, chỉ cảm thấy phía sau có vật gì đó đang tới gần, vừa quay đầu lại, ba gương mặt mang biểu tình kỳ dị hiện ra trước mắt, dọa nàng thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống.
“Ách, các ngươi đã trở lại ~” Nàng bảo trì nụ cười tươi rói.
“Hừ hừ……” Lí Thiến nhịp nhàng duy trì ngữ điệu mẹ kế của nàng, khóe mắt hiện lên một đạo ám quang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-thuong-hoa-khai-vi-quan-co/1441585/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.