“Ta đang nằm mơ sao?……” Dĩ Mạch tỉnh lại có chút mê man nhìn quanh bốn phía, phát hiện bản thân đang ở trong phòng ngủ của Cố Quân Thanh. Ở sô pha bên cạnh, trừ bỏ Cố Quân Thanh, còn có tiểu thư Bức Tranh Nguyền Rủa — Đỗ Họa Nhiễm.
“Đầu choáng váng sao? Chỗ nào không thoải mái?” Đỗ nha đầu hỏi.
“Hình như em đã ngủ rất lâu.” Nàng dụi dụi mắt.
“Xác thực thật lâu.” Cố cầm thú giúp nàng lấy gối đầu để ở phía sau,“Đã qua ba ngày ba đêm.”
Dĩ Mạch kinh hãi: “Ôi chao!?”
“Bác sĩ thúc thủ vô sách, đành bảo anh đến hôn em thử xem. Kết quả cư nhiên tỉnh.” Mỗ cầm thú thực bình tĩnh mở miệng.
“Nôn –” Đỗ Họa Nhiễm làm bộ dạng nôn mửa,“Ca, anh còn có thể ghê tởm hơn không?”
Dĩ Mạch 囧. Oán thầm, anh có thể đừng nói đùa kiểu đó được không…… Nàng liếc mắt xem thường :“Công chúa bạch tuyết chuyện xưa nói cho chúng ta biết, cổ tích là không thể tin.”
“Xem ra nương tử đọc sách rất tâm đắc.” Hắn từ trong khay đựng hoa quả lấy ra một quả táo, giơ lên trước mặt nàng. “Cổ tích cũng có một bộ phận đáng tin, tỷ như nói, không cần tùy tiện ăn bậy.”
Nàng xem thần sắc trên mặt hắn, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Cúi đầu suy tư một hồi, hỏi,“Cốc giữ nhiệt em mang vào rạp hát tìm được rồi sao?”
Cố Quân Thanh lắc đầu, từ trong tay Chu thẩm tiếp nhận một chén cháo đưa cho nàng.“Uống một chút cháo trước đi. Để Họa Nhiễm đem mọi việc kể cho em.”
Dĩ Mạch tiếp nhận, ăn gió cuốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-thuong-hoa-khai-vi-quan-co/292142/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.