Bộc Dương Du gác cằm lên tay, nhìn Pháp Tịnh lúng túng ăn tối. Hắn biết mình nhìn như vậy đối phương sẽ rất ngượng ngùng, nhưng hắn lại càng thích nhìn dáng vẻ lúng túng của hòa thượng. Phải biết, làm gì có ai có cơ hội nhìn hòa thượng bề ngoài đứng đắn giảng đến 80 quyển kinh, ở trên bàn cơm lại vì ánh mắt một người mà đỏ mặt.
"Này, hòa thượng, này "Đông khứ xuân lai thụy niên tuyết"* Mùi vị thế nào?" ( Đ: Đông đến Xuân đi tuyết rơi..???)
Đông khứ xuân lai thụy niên tuyết? Hắn chỉ cải thảo xào với nấm hương nấm đông cô và măng sao.
"Ngon...... Ngon." Có điều, sau câu hắn hỏi, Pháp Tịnh bỗng nổi lên nghi vấn: mùa này lấy đâu ra đông cô (Đ: Nấm hương).
"Vậy, cái này gọi "Cô vân phân phân lạc ti vũ" thì sao? ( Đ: Mây cô đơn đổ mưa tí tách =))))z )" Hắn hỏi chính là ma cô phấn ti thang. (Đ: Canh miến nấm hương)
"Êm tai." Pháp Tịnh còn có thể nói cái gì.
"Kia... Ngươi nói đây là đậu hũ hấp?" Bộc Dương Du nhìn mấy miếng đậu hũ hấp nhỏ mấy giọt dầu hạt cải, "Không bằng kêu bạch bích trứ vi hạ?" (Đ: Ngọc trắng điểm hạ nhỏ:3:3)
"Công tử tài hoa."
Bộc Dương Du đổi tay, tiếp tục chống đầu: "Hòa thượng, ngươi không cảm thấy ăn như vậy rất nhàm chán à? Toàn là ta nói chuyện đặt tên. Kia...... Ngươi nói mấy cái màn thầu này nên gọi là gì?"
Pháp Tịnh lắc lắc đầu.
"Ngươi nói một câu, khó nghe ta cũng không cười ngươi."
Pháp Tịnh để đũa xuống đứng lên, muốn bày tỏ sợ áy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-thuong-thuy-gia-thieu-nien-lang/331451/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.