Sáng hôm sau Caroline không thể tìm được thẻ căn cước của mình. Cô tìm kiếm trên mặt kệ để bát đĩa nơi cô thường để nó, trên mặt bàn bếp, trên tất cả các nóc tủ, dưới mọi vật dụng, trong chỗ để quần áo bẩn nơi cô đã ném đống quần áo cô mặc ngày hôm qua vào, thậm chí cả trong thùng rác, nhưng không thấy. Cô ngồi xuống và cố gắng nghĩ xem cô đã làm gì với nó, vì cô biết mình có mang nó ngày hôm qua, nhưng cô hoàn toàn không nhớ ra gì cả. Joe đã làm cô mất trí tới mức tất cả những gì cô biết là có thể cô đã ăn mất nó rồi.
Cô không thể vào được nơi làm việc nếu thiếu cái thẻ đó; chúng được mã hóa và được quét bằng điện tử tại cửa ra vào, và bất kỳ ai đi vào khu vực tối mật mà không có mã căn cước đúng sẽ kích hoạt một hệ thống báo động khiến lực lượng an ninh ngay lập tức có mặt với vũ khí sẵn sàng. Cô thấy thật xấu hổ vì đã bất cẩn tới mức để nó thất lạc. Mức độ an ninh chặt chẽ tới mức những tấm thẻ không thể nào sao lại; một chiếc bị mất hay bị hư hỏng sẽ phải bị hệ thống máy tính loại ra, một cái mới được cấp ra với mã mới và thông tin đó được đưa vào máy tính. Và cũng bởi mức độ an ninh mà, một ngàn triệu mẫu đơn từ sẽ phải được điền vào và sao chép lại bốn lần để làm căn cứ và xác nhận sự thay đổi. Thậm chí có thể cả người chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mackenzie-s-mission/2050284/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.