Ở tiệc mừng công, Trần Trác cũng không có được cảm giác chân thực sau khi đoạt giải. Ly rượu trông thật phù phiếm, cứ như cậu đang cầm kịch bản để đóng phim vậy. Cậu lịch sự chạm ly với tất cả những người đến mời rượu, khi nghe những lời chúc tụng và ngợi khen thì cậu chọn vài câu khiêm tốn để đáp lại. Cúp thưởng được người trong đoàn phim đặt tại vị trí nổi bật nhất giữa bàn ăn, một pho tượng pha lê óng ánh mỹ miều, nhưng ánh mắt Trần Trác nhìn nó chả khác nào nhìn một món ăn.
Bốn tiếng trước, khi máy quay soi đặc tả bốn người nam chính được đề cử thì chỉ có viền môi của Trần Trác là bằng phẳng nhất, nói bóng bẩy là trầm tĩnh, nhưng chính xác thì giống thờ ơ hơn. Thậm chí khi khách mời trao giải “ra vẻ” ngập ngừng mấy lần rồi mới đọc đến tên của cậu, thì sắc mặt cậu chiếu trên màn hình lớn vẫn không có mấy cảm xúc, người ngồi bên cạnh nhổm dậy ôm chầm lấy cậu còn phản ứng nhanh hơn cậu.
Khi Trần Trác đứng trên sân khấu nhận thưởng, đầu óc cậu vẫn trắng xóa. Đèn sân khấu sáng quá làm cậu không nhìn rõ khán giả bên dưới, nhưng cậu biết trong số đó có một đôi mắt xa cách đã lâu đang quan sát mình. Như một con robot, cậu nhận lấy cúp thưởng từ tay khách mời, rồi mỉm cười chụp ảnh chung. Sau khi hoàn tất quá trình, trong lòng cậu lại có một suy nghĩ không hợp tình huống lúc này: Đóng phim và đoạt giải, cả hai đều không phải thiên phú và tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-giua/1058565/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.