Trần Trác nghĩ rằng mình lại đang nằm mơ.
Cậu buồn ngủ díp cả mắt, không đủ tỉnh táo để phân tích xem cuộc điện thoại này là thế nào. Cậu biết bên kia là Tống Lãng Huy, cậu không thể nào nghe nhầm giọng nói đó được. Nhưng mà có phải cậu lại đang mơ không? Lại mơ về năm mười bảy tuổi nữa sao?
Chỉ có Tống Lãng Huy mười bảy tuổi mới gọi cậu là A Trác, mới ngang ngược cái kiểu trẻ con ấy thôi.
Đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt cả buổi, Trần Trác cảm thấy giấc mộng này thật dài, mơ sao mà ê ẩm cả người. Đợi đến khi lỗ tai mình yên tĩnh trở lại thì cậu đã chìm sâu vào giấc rồi.
Sáng hôm sau, cậu có hẹn gặp mặt ở công ty với một nữ biên kịch mới nổi gần đây. Tuy cậu định thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài, nhưng công ty và thị trường đều đang có ý muốn nắm bắt đốm lửa đoạt giải để thổi bùng nó lên.
Trần Trác mặc áo trắng quần đen đơn giản nhất, biên kịch thấy thì khen cậu dù mặc đồ bình thường nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tú và tuyệt mỹ. Trong phim mới cậu sẽ vào vai một chính khách thời dân quốc, dòm bề ngoài thư sinh nhã nhặn nhưng bên trong lại là một tên cầm súng giết người không chớp mắt.
Công ty cậu thấy kịch bản này khá hay, hình tượng cho kiểu nhân vật này cũng sẽ rất ưa nhìn, tính cách lại đa dạng, thêm cả sức nóng của biên kịch và Trần Trác, muốn hút thêm một lượng người hâm mộ nữa là chuyện dễ ợt. Bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-giua/1058573/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.