Trần Trác ở phim trường gần một tháng rồi, chỉ có một đợt cuối tuần về Bắc Kinh. Máy bay vừa hạ cánh, vẫn còn đang lăn bánh trên đường băng thì Tống Lãng Huy đã gọi tới hẹn cậu đi ăn.
Trần Trác chỉ có thời gian nửa ngày ở đây thôi, lại còn có một cái hẹn khác đã xếp từ lâu rồi nên đành phải dời sang lần sau.
Tống Lãng Huy nghe thấy cậu từ chối mà cảm xúc vẫn không biến đổi gì quá nhiều, chỉ khẽ thở dài:
– Tiếc cho đống cà ra (*) mới được vận chuyển tới quá đi.
(*) cà ra: hay còn gọi là cua đại áp, là một loại cua nước ngọt bắt nguồn từ Trung Quốc, thường được nuôi ở hồ Dương Trừng, sau này du nhập sang các nước khác.
Mùa thu đương nhiên là mùa đẹp nhất để ăn cua, nhưng ngày mốt Trần Trác phải quay về phim trường rồi, quay bộ này sợ là phải tới đầu đông mới xong. Hai người mà muốn cùng ăn cua đúng mùa với nhau thì chắc phải đợi mùa thu sang năm. Khi Trần Trác đợi lấy hành lý chợt nghĩ tới câu “Đáng tiếc quá” của Tô Lịch hôm bữa. Bỏ lỡ cua đúng mùa và chia tay người mình thương thời trẻ, chẳng qua cũng chỉ được gói gọn bằng một câu “Đáng tiếc quá”.
Tống Lãng Huy cúp điện thoại, nhưng anh cũng không thấy buồn bã lắm. Anh biết thời gian Trần Trác về Bắc Kinh eo hẹp, còn anh thì lại chẳng có thân phận đặc biệt gì để được liệt trong danh sách ưu tiên của Trần Trác. Khoảng thời gian Trần Trác ở phim trường, ngày nào Tống Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-giua/1058624/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.