Trần Trác ngủ đẫy giấc đến khi mặt trời treo cao, khi thức dậy cảm nhận được sự thư thái mà lâu rồi không có, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã gần mười hai giờ rồi.
Tống Lãng Huy đang nấu cơm trong bếp. Trên núi không có món gì ngon, bữa sáng chẳng qua cũng chỉ có màn thầu kiều mạch lấy từ chùa hôm qua. Tống Lãng Huy cắt thành từng lát nhỏ, rồi kiếm ít mứt quả trong tủ lạnh cho thêm phần phong phú. Trong chùa còn không có cả gia cầm nên đương nhiên là cũng không có trứng, Tống Lãng Huy chỉ lấy số rau còn lại trộn salad, đang tính buổi chiều xuống núi một chuyến.
Thấy Trần Trác ra, Tống Lãng Huy chúc buổi sáng, rồi ngại ngùng nói:
– Rủ em tới mà anh quên khuấy mất ở đây đơn sơ quá, xem bữa này như là brunch đi. Buổi chiều anh phải xuống núi, nếu em lười đi thì cứ ở nhà đợi anh, em không thấy chán là được.
Lần này đi Trần Trác phải đọc mấy quyển kịch bản, cho nên cũng không đến nỗi là không có chuyện để làm. Từ sau khi đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất thì cậu không thiếu kịch bản, trái lại cậu càng thận trọng trong việc lựa chọn kịch bản hơn. Vì để đi với anh mà cậu đã từ chối một cái quảng cáo, Giả An An biết lần này cậu đi với Tống Lãng Huy nên cũng không càm ràm nhiều, chỉ in ra một đống kịch bản giao nhiệm vụ cho cậu thật kĩ lưỡng rồi chọn.
Trần Trác vốn thích yên tĩnh, nơi đây lại quá chừng hợp ý, cậu có thể nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-giua/1058683/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.