Khi hoàng hôn vừa đến thời điểm đẹp nhất trong ngày, Trần Trác ngược chiều mặt trời lặn lái xe đến địa chỉ mà Tống Cảnh viết.
Bình thường Trần Trác ra đường không “võ trang” quá nhiều, sống đứng đắn đàng hoàng chả cần phải sợ đám phóng viên, nhưng lần này trước khi đi cậu vẫn lục ra một cái áo hoodie, kiếm cái khẩu trang mà trước đây Giả An An cứ nhét cho cậu, chọn chiếc xe mà mình chưa từng chạy bao giờ. Cậu không muốn rước thêm bất cứ phiền phức nào cho Tống Lãng Huy nữa.
Địa chỉ chỗ đó hơi hẻo lánh, khi Trần Trác tới thì trời đã tối sầm rồi. Phóng viên vẫn chưa thần thông quảng đại tới mức theo được tới đây, Tống Cảnh đang công nhiên cắt tỉa cành trong vườn hoa trước cửa nhà, thấy cậu tới cũng chẳng lấy làm lạ.
Trùng hợp thật, Trần Trác cũng đang có rất nhiều điều muốn hỏi Tống Cảnh, ít nhất thì những chuyện Tống Cảnh kể cho cậu hồi sáng cũng chỉ là một phần của sự thật, mà theo lời Trang Phi Dư nói thì rõ ràng Tống Cảnh đã biết tất cả.
Trần Trác còn nhớ phải chào hỏi lễ phép trước. Tống Cảnh cười nhìn cậu:
– Lãng Lãng với mẹ nó chắc đang xem tivi ở trong nhà đấy, con cứ đi thẳng vào, cửa không khóa đâu.
Nhưng Trần Trác lại không đi, cậu nói:
– Con có vài câu muốn hỏi chú trước. Hôm nay con đã đi gặp Trang Phi Dư…
– Thằng đó lại nói tào lao với con phải không? – Tống Cảnh vừa nghe cậu nhắc tới Trang Phi Dư là ngắt ngang – Có phải nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-giua/1058704/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.